Cô gái họ Tôn vốn đã nhỏ nhắn, yếu đuối, lúc này lại bị Lục Thiếu Doãn quát đến mức run rẩy, trông như chiếc lá cuối cùng trên cành cây vào mùa thu, bị gió cuốn lên, lay động không ngừng.
Những người dân xung quanh xem náo nhiệt cũng không khỏi cảm thấy thương hại.
Lục Thiếu Doãn thật quá khắc nghiệt với cô gái nhỏ này!
Chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng cô ta chính là hung thủ?
Một cô gái mảnh mai như thế này, làm sao có thể giết người?
Đừng nói là hiểu lầm rồi!
Một viên quan bên cạnh không nhịn được mà nói: “Lục Thiếu Doãn, ngài nghĩ rằng cô gái họ Tôn này có liên quan đến vụ án sao?
Nhưng chẳng phải Trần pháp y vừa nói rằng, người chết trước khi chết đã giằng co với hung thủ sao?
Ngài nhìn cô Tôn mà xem, quần áo cô ấy không hề bị rách, thậm chí không có nếp nhăn rõ ràng, làm sao giống như đã giằng co với người khác?
Hơn nữa…
Cô gái này nhìn qua cũng không giống như có thể đánh bại người chết!”
Dù người chết không phải là người to lớn, nhưng nếu nhìn vóc dáng thì vẫn cao hơn cô Tôn không ít.
Nếu hai người thực sự đánh nhau, ai sẽ là người bị giết không biết chắc!
Huống hồ, sau đó cô ta còn phải khống chế quản lý Viên, rồi đặt hắn ta nằm cạnh người chết!
Việc này giống như chuyện con kiến gi.ết ch.ết con voi, thật nực cười!
Lục Thiếu Doãn bất ngờ quay đầu, giận dữ quát lớn, “Ngươi im miệng cho ta!”
Tô Lưu Nguyệt đứng bên cạnh: “…”
Vị Lục Thiếu Doãn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797291/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.