Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức bị kéo trở lại thực tại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Người này mặc dù trông có vẻ nho nhã, nhưng biểu cảm lại vô cùng phóng đại và không hợp với hình ảnh bên ngoài.
Người đó nhanh chóng lao đến trước mặt Phong Dương, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Nữ nhân kia đâu? Ở đâu?
Ta cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rồi, trời ơi, ta thực sự sắp bị đám người gọi là danh môn vọng tộc này làm cho phát điên lên rồi…”
Phong Dương ngẩn ra một lúc, sau đó mới nói: “Dung tiên sinh, quý khách của điện hạ vẫn còn ở đây, ngài làm vậy…”
Không đúng lễ nghi cho lắm…
Lời nói còn chưa dứt, Dung Nhược đã nhìn khắp xung quanh Phong Dương và cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Lưu Nguyệt.
Lông mày nhíu lại, khuôn mặt anh ta lập tức dài ra, “Ngươi nói quý khách của điện hạ, chẳng lẽ là vị tiểu lang quân này?”
Hướng Bắc không phải đã nói với anh ta rằng điện hạ đã ở cùng một nữ nhân cả ngày hôm nay sao?
Chẳng lẽ tên đó đã lừa anh ta?
Còn vị tiểu lang quân này là ai?
Sao anh ta chưa từng thấy người này bên cạnh điện hạ?
Nhưng phải nói là, nhìn kỹ vị tiểu lang quân này… quả thật càng nhìn càng thấy thanh tú, càng nhìn càng thấy xinh đẹp…
Là Dung Nhược, đầu óc anh ta xoay chuyển rất nhanh, lập tức nhướng mày nói: “Ngươi là nữ nhân.”
Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.
Không đợi Tô Lưu Nguyệt nói gì, Dung Nhược đã nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797319/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.