Mấy ngày sau, không biết có phải vì Quách thị bận rộn đối phó với vị tướng quân họ Ngũ kia hay không mà bà ta không có thời gian đến gây phiền phức cho Tô Lưu Nguyệt.
Tô Lưu Nguyệt lại có những ngày tháng tự do thoải mái như trước, chỉ là những thứ gửi đến viện của cô ngày càng bị cắt xén nghiêm trọng hơn.
Sáng sớm hôm nay, khi Nhĩ Tư đi lấy bữa sáng cho Tô Lưu Nguyệt, cô nàng tức đến nỗi bước chân nhanh như gió, đi thẳng vào phòng của Tô Lưu Nguyệt, đặt mạnh khay thức ăn lên bàn, nghiến răng nói: “Nhìn này!
Đây là cách mà họ đối xử với chủ nhân trong nhà sao?!
Hai miếng bánh bao đã nguội ngắt và cứng như đá, một bát cháo còn loãng hơn nước, và một đĩa dưa muối lộn xộn mà chỉ có người hầu mới ăn.
Những thứ này thậm chí lợn cũng không ăn!
Nô tỳ cãi lý với người ở nhà bếp, họ còn trách mắng nô tỳ đến muộn, bảo đã qua giờ ăn sáng rồi, có cái để ăn là may lắm rồi.
Hôm nay cô chủ chẳng phải chỉ dậy muộn có chút xíu thôi sao!
Lục tiểu thư ngày nào cũng ngủ đến tận giữa trưa mới dậy, sao không thấy họ nói gì chứ!”
Nhĩ An nhìn đĩa thức ăn trên bàn, mím môi nói: “Cô nương của chúng ta sao có thể so sánh với Lục tiểu thư, Lục tiểu thư có cha và mẹ yêu thương, thấy cô ấy ngày nào cũng dậy muộn, họ còn đặc biệt cho người thiết lập một nhà bếp nhỏ ngay trong viện của cô ấy.
Đúng là bắt nạt cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797348/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.