Tô Lưu Nguyệt lại cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt, nói: “Giờ ngươi chắc đang nghĩ, sao ta có thể biết ngươi đang nghĩ gì, đúng không?
Có cần ta đưa gương cho ngươi soi không?
Ngươi thật thà lắm, tất cả những gì ngươi nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt rồi.”
Người đàn ông không thể kìm nén được nữa, vội nói: “Nhưng…”
Nhưng sao nàng lại biết được, hắn chính là kẻ đã phóng hỏa thiêu chết những sĩ tử đó?
Không thể nào chỉ nhìn vào mặt mà đoán ra được điều này chứ!
Tô Lưu Nguyệt lại lạnh lùng ngắt lời: “Đương nhiên, ta không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chỉ bằng việc nhìn vào mặt họ.
Điều tố cáo ngươi chính là tên sĩ tử cuối cùng mà ngươi nhắm đến, tên là Bạch Hòa.
Hắn may mắn thoát chết, chắc ngươi cũng ngạc nhiên lắm, đúng không?
Rõ ràng ngươi đã bỏ đủ thuốc mê vào bữa tối của hắn, nhưng sao hắn vẫn không hôn mê hoàn toàn được.
Ngươi đã tính toán rất kỹ, nhưng lại quên mất yếu tố con người.
Bạch Hòa do những trải nghiệm từ nhỏ mà trở nên lo lắng, bất an, khi kỳ thi càng đến gần, hắn càng trở nên căng thẳng, đến mức vài ngày trước khi sự việc xảy ra, hắn ăn gì cũng nôn ra hết.”
Đây là những gì Lộ Doãn thu thập được sau khi Bạch Hòa ổn định lại tinh thần.
Như Tô Lưu Nguyệt đã dự đoán, Bạch Hòa mắc phải những vấn đề tâm lý nghiêm trọng, và việc chứng kiến cái chết của Ngụy Ngũ Lang càng làm gia tăng nỗi lo sợ trong hắn.
Nhưng hắn vẫn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797411/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.