Minh Lộ bị sốc, vội cúi đầu nói: “Tiểu nhân không dám nhận xét về điện hạ…”
Chu Vân Khắc nhìn cậu một lúc, đột nhiên cảm thấy thật vô vị, nhẹ nhàng nói: “Ra ngoài đi.”
Bình thường hắn không quá thân thiết với những người hầu cận, ngay cả Phong Dương và Phong Khởi, hai người theo hắn lâu năm, cũng chỉ làm việc công.
Dám l* m*ng trước mặt hắn chỉ có Dung Nhược và Hướng Bắc.
Sau khi Chu Vân Khắc ngồi lên vị trí thái tử, thái độ của mọi người xung quanh đối với hắn càng thêm cung kính.
Minh Lộ có phản ứng như vậy là điều hoàn toàn bình thường.
Vậy mà, nàng kia sao lại nhìn ra được rằng làm người thân của hắn sẽ rất may mắn?
Những khói lửa nhân gian này, có thể thuộc về bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không thuộc về hắn.
Minh Lộ cảm thấy cơ thể căng thẳng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Cậu cẩn thận đáp một tiếng rồi rời đi.
Chu Vân Khắc đọc thêm vài trang tập văn, nhưng cảm thấy chẳng còn hứng thú, liền quyết định đi nghỉ sớm.
Đêm nay, hắn hiếm khi mơ, trong giấc mơ, hắn như trở về thời thơ ấu.
Dưới ánh nến lung linh, trong căn phòng cô tịch, một người phụ nữ đầu tóc bù xù, như phát cuồng, trong tay nắm chặt một cái roi nhuốm máu, khuôn mặt méo mó thét lên: “Ngươi giống như ta, ngươi cũng đáng thương như ta!
Ngươi mãi mãi không thể có một tình cảm trọn vẹn, ngươi sẽ không bao giờ được ai yêu thương, ngươi sẽ bị mọi người khinh miệt, ghê tởm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797416/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.