Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, quay đầu lại thì thấy không biết từ khi nào đã có một nhóm quý nữ trẻ tuổi, trong đó có Ngũ cô nương của nhà họ Trịnh – Trịnh Cẩm Ngọc.
Trong buổi tiệc ngắm hoa sen, Trịnh Ngũ cô nương cũng là một trong những mục tiêu tiếp theo mà bọn họ nghi ngờ sẽ bị tấn công, nên Tô Lưu Nguyệt lập tức nhận ra nàng.
Các quý nữ khác, mặc dù nàng cũng có ấn tượng trong buổi tiệc, nhưng không thể ngay lập tức khớp với danh tính của họ.
Người vừa lên tiếng chính là Trịnh Cẩm Ngọc.
Chỉ thấy nàng ta liếc mắt nhìn Tô Lưu Nguyệt, trên gương mặt tinh xảo lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Văn Nhã, ngươi đưa chúng ta đến nơi nào đây?
Sao lại có thể gặp phải loại người như thế này?”
Một cô gái mặc váy xanh đứng bên cạnh Trịnh Cẩm Ngọc lập tức nói: “Đúng vậy, người phụ nữ này gần đây đã trở thành trò cười của giới quý nữ trong kinh thành rồi.
Trong tiệc ngắm hoa sen hôm đó, ông trời còn mở mắt để nàng ta dẫm trúng con rắn đó, khiến nàng tự cho mình là lập được công lớn.
Trường Hỷ trưởng công chúa gọi nàng ta đến để bày tỏ lòng cảm kích, là do tính tình trưởng công chúa tốt, thưởng phạt phân minh, nàng ta lại tự cao tự đại, không chịu rời đi, khiến người khác hiểu lầm rằng trưởng công chúa phá lệ thu nhận nàng ta làm học trò, thật không biết xấu hổ!
Chưa kể trước đó nàng ta còn dám khinh thường Trịnh Cửu Lang, không nghĩ xem thân phận mình là gì!
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797418/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.