Người vừa đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Tô Lưu Nguyệt không ai khác chính là Diệp Ngữ Quân!
Khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, giống như bị hù dọa khi suýt va phải Tô Lưu Nguyệt, thân hình nhỏ bé đứng bất động như một cái cọc gỗ.
Tô Lưu Nguyệt nhìn quanh thấy chỉ có một mình Diệp Ngữ Quân, không có cả tỳ nữ đi theo, cô hơi nhướn mày, định hỏi chuyện thì Diệp Ngữ Quân đã vội vàng nắm lấy tay nàng, khẽ nói: “Tô Tam cô nương, xin hãy theo ta, ta có chuyện muốn nói với cô.”
Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Diệp Ngữ Quân, không giấu nổi vẻ thắc mắc.
Diệp Ngữ Quân dường như rất gấp gáp, hốt hoảng nhìn trước nhìn sau, lại nói: “Tô Tam cô nương, tin ta đi, có người muốn hại cô!
Ta… ta chỉ muốn nhắc nhở cô…”
Sắc mặt cô bé hiện rõ sự thành thật, không có vẻ gì đang nói dối.
Tô Lưu Nguyệt nheo mắt lại, cuối cùng cũng đồng ý: “Được, đi đâu?”
Diệp Ngữ Quân nghe vậy thì vui mừng, lập tức kéo Tô Lưu Nguyệt đi về phía sau một tảng đá giả ở góc phía trước.
Tô Lưu Nguyệt không khỏi cười thầm trong lòng, lại là đá giả, họ có nghĩ rằng đá giả là nơi tuyệt đối an toàn, chỉ cần trốn sau nó thì không ai có thể phát hiện ra sao?
Nàng ra hiệu cho Nhĩ Tư và Nhĩ An đang lo lắng ở bên ngoài đợi nàng, rồi để Diệp Ngữ Quân kéo đến phía sau tảng đá giả.
Vừa đến nơi, Diệp Ngữ Quân liền gấp gáp nói: “Tô Tam cô nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797426/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.