Tô Lưu Nguyệt giật mình ngồi bật dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người theo động tác của cô trượt xuống đất.
Những ký ức trước khi ngủ nhanh chóng trở lại trong đầu cô, gần như ngay lập tức, cô cúi đầu kiểm tra bản thân.
May quá, quần áo vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ cô đã kiểm soát được bản thân và không có chuyện gì đáng xấu hổ xảy ra.
Hơn nữa, cảm giác nóng bức và cơn sóng nhiệt trong cơ thể đã biến mất, nghĩa là thuốc k*ch d*c đã được giải trừ.
Dường như nhận thấy động tĩnh trong xe ngựa, bên ngoài lập tức vang lên giọng của Phong Khởi, “Tô tam cô nương?”
Tô Lưu Nguyệt nhìn quanh chiếc xe ngựa, thấy nó rất rộng rãi và thoải mái, với đệm dày trải trên ghế ngồi và tường bốn phía được phủ bằng lớp đệm mềm.
Vì vậy, mặc dù cô tựa lưng vào tường, nhưng không cảm thấy khó chịu.
Cô nhích đến gần cửa sổ, kéo màn lên, liền thấy Phong Khởi đang cưỡi ngựa theo sát bên cạnh xe ngựa, thấy cô, anh ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút xúc động, “Tô tam cô nương, cuối cùng cô đã tỉnh rồi!”
Tô tam cô nương ngủ rất lâu, lâu đến nỗi yến tiệc đã kết thúc mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Thấy trong vườn Hạnh mọi người đã tản đi, Phong Khởi đành cắn răng bế Tô tam cô nương lên xe ngựa.
Tô Lưu Nguyệt nhìn trời, thấy phía tây chỉ còn le lói ánh sáng yếu ớt, mặt trăng đã ló dạng, cô không khỏi giật mình.
Cô đã ngủ lâu như vậy sao!
Cô nhíu mày, “Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797455/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.