Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn Tiểu Tống sư phụ, nói: “Lo lắng của Tiểu Tống sư phụ rất đúng, nhưng ta xây dựng công xưởng này với mục đích khác, đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu.”
Dù sắp trở thành Thái tử phi, Tô Lưu Nguyệt cũng không quên mục tiêu ban đầu của mình – kiếm thật nhiều tiền để không phải lo nghĩ đến tương lai!
Mở cửa hàng tất nhiên có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng tiến trình quá chậm.
Nếu đã làm, thì phải làm lớn!
Mọi người trong Mãn Nhất Phương đã quen với việc tin tưởng tuyệt đối vào Tô Lưu Nguyệt, chỉ có điều họ không hiểu mà trao đổi ánh mắt với nhau, rồi không hỏi thêm gì nữa.
Tiểu thư Tiết Linh Uyển đang giúp đỡ trong cửa hàng hôm nay không nhịn được cười khúc khích, nói: “Biểu tỷ, tỷ đúng là Thái tử phi đặc biệt nhất trong lịch sử.
Biểu tỷ phu có biết mặt gian thương của tỷ không?
Nói thật, nếu không phải Tuyết Châu các nàng giữ chặt ta, ta đã chạy ra ngoài gọi một tiếng biểu tỷ phu rồi!”
Tô Lưu Nguyệt buồn cười nhìn nàng.
Nàng tin rằng nếu không bị ngăn cản, thì với tính cách hướng ngoại của cô gái này, nàng ấy chắc chắn sẽ làm ra chuyện đó.
Tiết Linh Uyển bị nhìn cũng không sợ, còn cười gian nói: “Ta còn nhìn thấy biểu tỷ phu luôn nắm chặt tay biểu tỷ!
Ta tưởng Thái tử điện hạ là người khó gần, hóa ra sự khó gần của ngài ấy chỉ đối với người khác!
Nói thật, chức quan của Tam ca chắc sắp được quyết định rồi!
Chúng ta được nắm lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797482/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.