Tô Lưu Nguyệt đương nhiên hiểu rõ chuyện này.
Nhưng nàng không hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của Tam biểu ca, “Dù xuất phát điểm của Thái tử điện hạ là vì ta, nhưng nếu Đại biểu ca và Tam biểu ca không xuất sắc, Thái tử điện hạ cũng sẽ không coi trọng các huynh như vậy.
Tam biểu ca, huynh không nên quá xem nhẹ bản thân mình.”
Bên cạnh, Đại biểu ca Tô Văn Bách không khỏi chỉ vào mình, ngỡ ngàng hỏi, “Thái tử điện hạ coi trọng ta sao?”
Lưu Nguyệt liệu có nhầm lẫn gì không?
Thái tử điện hạ hiếm hoi lắm mới ban ân cho hắn một trận tỉ thí, hắn lại thua thảm hại đến vậy, thế mà Thái tử điện hạ còn khen ngợi hắn, điều này đã đủ để hắn tự hào cả đời rồi!
Hắn chưa từng dám mơ Thái tử điện hạ sẽ coi trọng mình!
Tuy nhiên, hai người bên cạnh lại không nhìn hắn, Tam biểu ca Tô Văn Tấn bỗng cười nhẹ, nói: “Lưu Nguyệt, muội đừng nghĩ ta quá tốt, dù ta luôn miệng nói không mong muốn lợi ích từ cuộc hôn nhân này, nhưng khi được Thái tử điện hạ công nhận, trong lòng ta vẫn không khỏi vui mừng.
Đặc biệt là khi phát hiện Thái tử điện hạ rất có thể là một minh quân khó tìm trên thế gian này.”
Một mặt, hắn biết rằng Thái tử điện hạ coi trọng hắn là vì Lưu Nguyệt, nhưng mặt khác, hắn lại vui mừng vì điều đó.
Hắn thậm chí tự thấy mình đáng khinh.
Tô Lưu Nguyệt không nhịn được chớp mắt, thốt lên với vẻ không hiểu: “Tam biểu ca, chẳng lẽ tất cả văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797500/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.