Quả thật, những người đã chăm sóc Trần Hoàng hậu lâu như vậy làm sao có thể không biết tình trạng của bà.
Tô Lưu Nguyệt lại hỏi: “Phụ hoàng… có biết tình trạng của mẫu hậu không?”
Huệ Minh cô cô có chút lúng túng, nhìn sang Chu Vân Khắc.
Chu Vân Khắc nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Lưu Nguyệt là Thái tử phi của ta, không phải người ngoài, không cần phải giấu diếm nàng những chuyện này.”
Nói xong, hắn bước đến bên Tô Lưu Nguyệt, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, giọng bình thản, “Phụ hoàng và mẫu hậu của ta đã sớm không còn tình cảm từ hơn mười năm trước.
Phụ hoàng vốn là người phong lưu đa tình, trước khi lên ngôi, ngoài mẫu hậu, ông ấy còn có bốn phòng thiếp và nhiều thông phòng.
Ngoài ra, ông còn có vô số mối quan hệ ngắn ngủi khác, đến mức chính ta là con trai ông cũng không biết hết được.”
Khi nói điều này, giọng điệu của Chu Vân Khắc đầy châm biếm.
Tô Lưu Nguyệt cảm thấy tay hắn lạnh hơn so với trước đây, lúc trước tay hắn ấm như lửa, nhưng giờ lại mang theo một chút lạnh lẽo.
Trong lòng nàng không khỏi nặng trĩu, thầm cười lạnh.
Trước đây nàng đã nghe nói Hoàng thượng thích mỹ nhân, nhưng không ngờ ông ấy lại phóng túng như vậy khi chưa lên ngôi.
Đúng là không sợ chết trên giường của phụ nữ.
Chu Vân Khắc tiếp tục nói, “Khi phụ hoàng cưới mẫu hậu, ta không rõ ông có thực sự yêu bà không, nhưng mẫu hậu đã dành trọn trái tim cho phụ hoàng.
Khi phụ hoàng liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797511/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.