Giọng nói này thật quen thuộc.
Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức cau mày lại theo phản xạ.
Trong mắt Chu Vân Khắc hiện lên một tia chán ghét, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định dừng bước, vẫn tiếp tục dẫn Tô Lưu Nguyệt tiến về phía trước.
“Các người không nghe thấy ta nói gì sao?”
Giọng nữ đó lập tức trở nên uất ức và giận dữ hơn.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng kêu gấp gáp của một đám người hầu: “Trân Ninh Quận chúa, đây là trong cung, tuyệt đối không được vô lễ như vậy!”
“Đồ khốn nạn, đây là cung của cô cô ta, cô cô còn chưa nói ta vô lễ, các ngươi có tư cách gì mà nói!”
Giọng nữ đó nghiến răng quát lên, “Tất cả tránh ra… Biến ngay!”
Trong lúc nói, Trân Ninh Quận chúa, Trần Thi Nhã đã chạy đến trước mặt Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc, chắn đường họ.
Đôi mắt nàng đỏ rực nhìn chằm chằm Chu Vân Khắc, “Biểu ca, chàng không nghe thấy ta gọi sao?
Sao chàng lại trở nên lạnh lùng như vậy!”
Nói xong, nàng nhìn thấy hai tay hai người đang nắm chặt nhau trước mặt, không tự chủ mà cắn chặt môi.
Chu Vân Khắc lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói còn lạnh hơn cả vẻ mặt, “Ngươi sao lại ở đây?”
Theo lý mà nói, nàng không nên có mặt trong tình huống này hôm nay.
Nhìn thấy ánh mắt của biểu ca dành cho mình, Trần Thi Nhã càng thêm uất ức.
Mặc dù trước đây biểu ca cũng không dành cho nàng vẻ mặt tốt đẹp gì, nhưng giọng điệu khi nói chuyện với nàng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797513/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.