Lục hoàng tử hít mũi một cái, hơi hiểu hơi không hỏi: “Đủ năng lực nghĩa là sao?
Có phải là… phải giỏi như nhị hoàng huynh mới được không?”
Chu Vân Khắc khẽ cười, đáp: “Gần như vậy, ít nhất, đệ phải có đủ năng lực để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.”
Khi họ trò chuyện, những người khác vẫn chìm trong sự khiếp đảm vì cơn giận dữ của Hoàng thượng, không ai để ý đến cuộc nói chuyện của họ.
Ngoại trừ Tô Lưu Nguyệt, người đứng ngay bên cạnh Chu Vân Khắc.
Nàng nhìn xuống người đàn ông đang ngồi xổm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.
Người đàn ông này luôn tỏ ra hờ hững với những thứ không liên quan đến mình.
Với các huynh đệ của hắn, thái độ còn lạnh nhạt hơn.
Có lẽ Lục hoàng tử là đệ đệ mà hắn dành nhiều kiên nhẫn và tình thương nhất.
Đột nhiên, từ bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi của một cung nữ, “Hoàng hậu nương nương, người sao vậy?
Hoàng hậu nương nương!”
Nụ cười trên gương mặt Chu Vân Khắc lập tức biến mất, hắn liếc nhìn Hoàng hậu đang run rẩy, rồi đứng dậy nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Hoàng hậu, đồng thời dùng lực ấn nhẹ vài điểm trên cổ nàng ở nơi mà không ai nhìn thấy.
Hoàng hậu lập tức cứng đờ.
Chu Vân Khắc thừa cơ ngẩng đầu, nhìn vào một đám người trước mặt, lạnh lùng nói: “Mẫu hậu thân thể không khỏe, Cô sẽ đưa người đi nghỉ ngơi, mọi người tự tiện đi.”
Nói xong, hắn dìu Hoàng hậu rời khỏi chính điện của Trường Xuân Cung.
Tô Lưu Nguyệt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797524/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.