Minh Ngọc cô cô cười tươi nhìn nàng, nói: “Thái tử điện hạ đã dặn dò trước rằng hãy trang trí căn phòng này theo phong cách mà Thái tử phi nương nương thích.
Nương nương đã rời xa gia đình để gả cho ngài ấy, nhất định phải để nương nương cảm thấy thoải mái và hài lòng khi ở đây.
Thái tử phi nương nương chưa từng thấy căn phòng này trước khi trang trí đâu, lạnh lẽo đến mức không có một thứ gì thừa, hoàn toàn không giống một nơi để con người ở.
Nương nương xem, nếu có gì không hợp ý, xin cứ nói, nô tỳ sẽ gọi người đến sửa ngay.”
“Không cần đâu.”
Tô Lưu Nguyệt nở nụ cười, nói: “Ta rất thích, chỉ sợ thái tử điện hạ sẽ không quen thôi.”
Minh Ngọc cô cô bật cười, “Lời này nương nương vừa nói, công chúa đã đoán trước rồi.
Công chúa có nhắn nô tỳ chuyển lời rằng, nương nương đừng chiều chuộng Thái tử điện hạ quá.
Thái tử điện hạ từ nhỏ đã đầy tật xấu, nhưng ngay cả nơi chiến trường đầy máu và loạn lạc, Thái tử điện hạ còn có thể ở, thì còn có nơi nào mà ngài ấy không thể ở được?
Ngài ấy chỉ dựa vào việc trước đây luôn một mình, không ai quản nên mới hành xử tùy tiện như vậy.
Nhưng sống như thế thì làm sao mà qua ngày được?
Nương nương không chê trách tật xấu của Thái tử điện hạ, ngược lại còn đồng ý gả cho ngài ấy, thái tử điện hạ nên cảm thấy may mắn mới phải.”
Nói xong, Minh Ngọc cô cô tinh nghịch nháy mắt, “Những lời này đều do công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797526/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.