Lông mày của Vân thị lập tức nhíu lại, “Những người này, sao không đến vào ngày các con đại hôn chứ?
Từ hôm các con cưới đến nay mới chỉ ba ngày, vậy mà họ đã tìm đến.”
Bà nghi ngờ rằng, nếu không phải vì hai ngày trước Lưu Nguyệt ở trong cung và họ không thể tìm thấy nàng, thì họ chắc đã sớm đến tìm nàng rồi.
Tô Lưu Nguyệt lập tức nghĩ đến vụ án trẻ em mất tích mà Phùng phi nhắc đến hôm qua, vội nói: “Thanh Trúc, mời họ vào, bảo họ ngồi chờ trong đại sảnh.”
Thanh Trúc đáp lời rồi đi ra, Tô Lưu Nguyệt mới quay sang nhìn Vân thị nói: “Hơn một tháng nay, Lộ Đô Đầu và bọn họ gần như không tìm đến con, để con yên tâm lo liệu cho đại hôn.
Hôm nay họ đến gấp gáp như vậy, hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng mà họ không thể tự giải quyết được.”
Dù không vui, Vân thị vẫn thở dài nói: “Con nói cũng phải.
Nếu không phải chuyện cấp bách, họ biết rõ tình hình của con, chắc chắn sẽ không dám mặt dày tìm đến.”
Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây đúng là có một vụ án gây xôn xao, vì liên quan đến nhiều quyền quý của triều đại mới, nghe nói ngay cả Hoàng thượng cũng rất coi trọng…”
Ánh mắt Tô Lưu Nguyệt hơi trầm xuống, nàng hỏi: “Là vụ án trẻ em mất tích và bị sát hại phải không?”
“Phải.”
Vân thị tiếp lời: “Ban đầu, tuy bọn trẻ mất tích, nhưng vì chúng đều không còn nhỏ, nên các gia đình tuy lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797529/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.