Tô Lưu Nguyệt không kìm được bĩu môi, nói: “Điện hạ đúng là nhàn nhã, trong khi chúng ta phải vất vả chạy khắp nơi để phá án.”
“Nhưng chúng ta đã có không ít tiến triển.
Điện hạ có muốn nghe không?” Nàng cười nói, ánh mắt đầy hứng khởi.
Thấy biểu cảm hào hứng của nàng, Chu Vân Khắc khẽ nhướn mày, mỉm cười đáp: “Tất nhiên.”
Hai người nắm tay nhau, chầm chậm bước vào phòng ăn.
Trong suốt bữa ăn, Tô Lưu Nguyệt vừa ăn vừa kể cho Chu Vân Khắc nghe về vụ án.
Đến khi họ dùng xong bữa, câu chuyện mới kết thúc.
Tô Lưu Nguyệt không khỏi thở phào, may mắn rằng Chu Vân Khắc không quá nghiêm khắc trong việc giữ quy tắc ăn uống, như việc “ăn không nói, ngủ không bàn”.
Chu Vân Khắc bảo người dọn dẹp bàn ăn, rót hai chén trà nóng, rồi một tay khẽ vu.ốt ve chén trà, trầm ngâm: “Nàng nói rằng, hung thủ có thể là một người phụ nữ đã mất đi một đứa con trai khoảng tám, chín tuổi trong năm qua?”
“Đúng vậy.”
Tô Lưu Nguyệt gật đầu.
Chu Vân Khắc im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “Lời nàng nói khiến ta nhớ đến một người.”
Động tác cầm chén trà của Tô Lưu Nguyệt dừng lại, nàng chăm chú nhìn vào hắn, hỏi: “Ai vậy?”
Mỗi khi nghe đến manh mối liên quan đến vụ án, ánh mắt nàng liền thay đổi.
Chu Vân Khắc mỉm cười thầm trong lòng, đáp: “Người ta nghĩ đến chắc không liên quan đến vụ án này đâu.
Đó là người nàng đã gặp hôm qua, chính là Thôi Chiêu Dung hiện đang ở trong Trường Môn cung, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797542/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.