Tô Lưu Nguyệt khẽ liếc nhìn Chu Vân Khắc một cái.
Lúc này, gương mặt hắn không còn một chút nét cười nào, đường nét khắc khổ như tạc đá, tỏa ra một sự lạnh lẽo như có thể xuyên thấu lòng người.
Tay hắn nắm lấy tay nàng, chặt chẽ nhưng cũng nóng ấm.
Sự lo lắng trong lòng nàng chợt tan biến không dấu vết, khẽ mỉm cười nói: “Điện hạ, chàng có còn nhớ, khi chúng ta vừa định hôn ước, ta đã nói với chàng điều gì không?”
Chu Vân Khắc hơi ngây người, quay đầu lại, đôi mắt phượng của hắn mang theo chút bối rối nhìn nàng.
“Điện hạ nói, chàng sẽ không để ta thua cuộc.
Còn ta thì đã nói, ta cũng sẽ dốc hết sức mình, không để điện hạ thua.”
Khóe môi Tô Lưu Nguyệt khẽ nhếch, cằm hơi nâng lên, từng chữ một nói: “Đây có thể coi là thử thách đầu tiên từ khi chúng ta thành thân, đúng không?
Dù chuyện này có diễn biến thế nào, ta sẽ cùng điện hạ chiến đấu.
Hai người cùng hợp sức, hẳn sẽ có cơ hội thắng cao hơn một người, đúng không?”
Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, không kìm được liền bật cười khẽ, tay càng nắm chặt tay nàng hơn.
“Lưu Nguyệt nói rất phải.”
Tối hôm đó, khu rừng bên cạnh biệt viện nhà họ La, khác với vài đêm trước đèn đuốc sáng trưng và tiếng người ồn ào, lúc này trong rừng chỉ còn sự tĩnh mịch, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng quạ kêu hoặc tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá.
Bầu trời đêm nay không một gợn mây, ánh trăng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797550/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.