Chu Vân Khắc nghe tin báo khẩn từ Tân Kinh, đôi mày khẽ nhíu lại.
Tô Lưu Nguyệt liền thu lại tay mình, nhẹ nhàng nói: “Chàng mau đi đi.”
Chu Vân Khắc nhìn nàng, hỏi nhỏ: “Nàng vừa định nói điều gì?”
“Chỉ là chuyện nhỏ, đợi chàng xong việc rồi nói cũng không muộn.”
Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, khẽ thúc giục: “Chàng đi nhanh đi, các tướng sĩ của chàng đang đợi.”
Ánh mắt Chu Vân Khắc lóe lên chút do dự, dường như muốn nói thêm gì đó.
Nhưng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng giục giã của Phong Dương, hắn đành mím môi, trầm giọng nói: “Được, nàng đợi ta.
Hai ngày tới, Tân Kinh sẽ rất hỗn loạn, nàng và Cô cô cứ ở lại đây, đợi khi tình hình ổn định, ta sẽ cho người đón nàng.”
“Được.”
Tô Lưu Nguyệt dịu dàng nhìn hắn, khẽ dặn dò: “Chàng bảo trọng.”
Chu Vân Khắc nhìn nàng lần cuối trước khi rời đi, rồi mở cửa xe ngựa, nhảy xuống và lên ngựa phóng đi.
Cả hai đều không phải kiểu người thích những lời chia tay quyến luyến hay sướt mướt.
Nhưng trong lòng họ, dù bất cứ lúc nào, vẫn luôn có một góc dành cho đối phương.
Họ đều biết rõ đối phương cũng có góc khuất đó trong lòng mình.
Tô Lưu Nguyệt bước xuống xe, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Chu Vân Khắc và đoàn người khuất dần.
Phong Khởi, người vẫn được giữ lại để bảo vệ Tô Lưu Nguyệt, thấy vậy liền bước tới hỏi: “Nương nương, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?
Vừa nãy Phong Dương nói với thuộc hạ rằng, trong huyện Tân Phong đã có không ít bè đảng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797577/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.