“Cho nên, quốc khố và tư khố cần phải tách ra một cách rõ ràng”. Thái tử nói tiếp. “Hàng năm phải quy định rõ tỷ lệ bạc tích trữ của tư khố so với quốc khố, như thế khi Phụ hoàng dùng tiền của mình chi tiêu vào bất cứ việc gì, Ngự sử sẽ không thể ngăn cản được. Bạc trong quốc khố hoàn toàn trở thành tài sản chung của quốc gia, tư khố bị ít đi chắc chắn sẽ có nhiều kẻ phản đối, nhưng lợi ích của chuyện này là: tuy Phụ hoàng công chính liêm minh, bách quan cũng tự nhận mình liêm khiết nhưng con cháu đời sau ai có thể bảo đảm sẽ tốt đẹp như vậy, chỉ có cách tách bạch rõ ràng quốc khố và tư khố thì hậu nhân mới có nền nếp chi tiêu hợp lý, không tự tiện dùng bạc quốc khố cho chuyện riêng tư”.
Hoàng thượng phiền não đi tới đi lui, Tiên đế là tấm gương trước mắt, hắn nuôi một đống nữ nhân, có lúc hắn còn đem bạc dùng cứu trợ nạn dân để mua sắm trang sức ban thưởng cho hậu cung phi tử, nhờ sự “phá gia” của Tiên đế mà hiện nay Hoàng thượng đương triều nghèo rớt mồng tơi y như một tên khất cái. Nếu thật sự ban sắc lệnh tách bạch quốc khố và tư khố, lỡ gặp chuyện cần tiêu nhiều bạc chẳng phải Hoàng thất lại càng túng quẫn, càng trở thành đề tài để người người chế giễu hay sao.
“Muốn kiếm tiền, thì chúng ta cứ việc kinh doanh”. Thái tử vừa uống trà vừa nói “Chẳng phải An Gia đã gợi ý chúng ta rồi sao!”.
Hoàng thượng dường như bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/124998/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.