Thức ăn được mang lên, Thập Nhất Nương lấy một cái dĩa, gắp mỗi món ăn một ít bỏ vào dĩa rồi thả xuống đất cho Trữ Bị Lương. Heo mập vô cùng cao hứng cắm đầu ăn, quả nhiên heo ta liệu sự như thần, biết ngay đi ra ngoài chắc chắn sẽ được ăn ngon!
“Wow, các ngươi nhìn kìa, con heo kia đang ăn thịt!”
“Có gì ngạc nhiên đâu, heo cũng ăn thịt mà!”
“Kinh ngạc chính là con heo ăn uống rất có lễ nghi, ngươi nhìn xem, cái dĩa sạch bách luôn kìa, trên mặt đất cũng không có miếng đồ ăn nào bị rớt”.
Thập Nhất Nương không thèm để ý âm thanh kinh ngạc của các cô nương, toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung vào đồ ăn trước mắt.
Thập Lang cũng thế, có quá nhiều người đang chú ý khiến hắn có chút không được tự nhiên, nhưng ngay từ lúc đồ ăn được mang lên, Thập Lang chỉ biết ăn, ăn, và ăn thôi.
“Thập Nhất Nương, hình như là... Ngũ Lang ca!” Thập Lang đột nhiên nói.
Thập Nhất Nương nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ ngồi hiện tại của bọn họ ở lầu hai là nơi ngắm phong cảnh thuận lợi nhất. Tại ngã tư đường, một đám bổ khoái đang đi tuần, trong đó nổi bật nhất là một thanh niên vô cùng tuấn mỹ.
“Ngũ Lang ca!” Thập Nhất Nương cao hứng quơ quơ tay vẫy.
An Ngũ Lang một thân quan phục, bên hông vác đao đứng dưới ánh mặt trời. Hình ảnh ấy đẹp đến mức chói mắt. Các cô nương nãy giờ vẫn tập trung nhìn Trữ Bị Lương ngó xuống thấy An Ngũ Lang liền ngây ngốc, trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125016/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.