“Thập Nhất Nương, mau tới đây, chỗ này có phù dung cao nè”. Diêu Tam Nương vừa vẫy tay với Thập Nhất Nương vừa chạy nhanh đến bàn có điểm tâm. Nhưng đến nơi, trên bàn đã không còn thấy phù dung cao nữa, chỉ có một nhóm nữ nhân im lặng đứng ngay đó mà thôi. “Diêu Tam Nương, không cần coi chúng ta như kẻ địch. Nơi này trừ ngươi ra cũng không ai có bụng lớn như ngươi đâu”.
Thập Nhất Nương ôm bé gái mập mạp trên tay, hỏi: “Bé con, có muốn ăn điểm tâm không?”
Bé con gật đầu, nhìn mặt bàn bày đầy điểm tâm mà chảy nước miếng: “Muốn ăn… muốn ăn điểm tâm… điểm tâm ngọt ngọt…”
Không có phù dung cao, bé mập tức giận trưng ra khuôn mặt đỏ hồng. Thập Nhất Nương nhịn không được bèn hôn lên khuôn mặt ấy. “Chịu khó ăn mấy loại điểm tâm này, lần sau đến nhà tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ làm món bánh bơ ngọt cho muội nhé!”
Bé con họ Bàng, là cháu gái của Hộ Bộ Thượng Thư Bàng đại nhân. Thập Nhất rất thích cô bé, không phải vì An Nhị bá là thủ hạ của Bàng đại nhân mà vì bé con mập mạp này vô cùng đáng yêu xinh xắn.
“Thập Nhất Nương, điểm tâm đậu đỏ này ăn cũng ngon lắm đó. Vỏ bánh làm từ gạo nếp, rất dẻo, nhân bánh bên trong là đậu đỏ nghiền nhuyễn. Quan trọng là khối điểm tâm này lớn nhất, không giống mấy cái khác hình dáng nhỏ xíu, ăn một khối chẳng bõ bèn gì, đúng là keo kiệt”. Diêu Tam Nương ánh mắt ghét bỏ nhìn các loại điểm tâm tinh xảo khác bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125024/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.