Edit: Lee"s
Trong cung, khi màn đêm buông xuống, không hề giống với tưởng tượng của người dân là đèn đuốc sáng trưng, Hoàng thượng bây giờ đúng là một người rất tiết kiệm, hiện tại cũng chỉ có một mình Hoàng hậu, không có phi tần gì cả nên không cần phải tiêu tiền vô nghĩa, nhưng mặc dù như vậy trừ bỏ những chỗ bắt buộc phải thắp đèn, những địa phương khác cũng không có châm lên, rất nhiều nơi còn tối mù mịt.
Chỉ duy nhất một nơi đèn sáng suốt đêm, đó là Vong Ưu cung nơi công chúa ở, nơi này đèn vừa thắp từ chập tối cho đến sáng ngày hôm sau.
Hòa thượng dung mạo tuấn mỹ mặc áo tăng bào màu trắng đang ngồi ở nơi sáng như ban ngày đang nhắm mắt gõ mõ đọc kinh, ở bên trong, luôn luôn truyền tới tiếng phụ nhân đang nhỏ giọng an ủi “Huy nương, không có việc gì cả, mẫu hậu sẽ ngủ cùng con, con xem, Quan Chân sư phụ vẫn ở đây, không có yêu ma quỷ quái nào dám vào hết.”
“Thật không?” Cô gái gầy yếu khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt đều thâm đen lại, Hoàng hậu nhìn cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Đương nhiên, ngoan, ngủ đi, con xem trên cổ con là tượng phật bằng ngọc đã được Phổ Tuệ đại sư khai quang, đêm nay Quan Chân sư phụ cùng các sư phụ khác vẫn luôn niệm kinh ở bên ngoài, ngoài điện còn có thị vệ mà phụ hoàng con phái tới, nơi này vô cùng an toàn, ngoan ngoãn ngủ đi.” Hoàng hậu nhẹ nhàng dỗ nữ nhi.
Vong Ưu cung là nơi mà đèn đuốc sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125034/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.