Edit: Diệp Nhược Giai
Tây bắc tháng 1 rất lạnh, nhưng không ngăn nổi nhiệt tình của mọi người trong An gia đối với vận động, vì thế tần suất sử dụng sân luyện võ cũng cao hơn.
Cho dù Phương thị có bận cỡ nào cũng sẽ chạy tới luyện một chút. Từ khi Thập Nhất Nương và Thập Lang thường xuyên xuống bếp mò mẫm nấu ăn, khuôn mặt của bà liền tròn chưa từng thấy, vốn đã đủ tròn rồi, giờ lại càng giống cái mâm.
Tôn thị thích làm đẹp cũng vô cùng cảnh giác, mập mạp chính là kẻ địch lớn của nữ nhân, bà cũng không dám lơi lỏng, ngày nào cũng đến sân luyện võ múa roi. Nghe người gỗ phát ra âm thanh ‘chát chát’, Thập Lang phản xạ có điều kiện cũng cảm thấy đau.
“Thập Lang, hôm nay đi tập nhảy à?” Tôn thị nhìn con trai mặc bộ đồ hồ ly đỏ, hỏi. Tết cần phải náo nhiệt, cho nên trong mấy ngày này, đám Thập Nhất Nương toàn mặc đồ động vật lấy màu đỏ làm chủ đạo.
“Giờ này không có nhảy. Mẹ, con định đắp người tuyết cùng với Thập Nhất Nương và Vinh Nhị ca, mẹ có muốn đến xem không?”
“Ồ, năm ngoái đắp thỏ tuyết, năm nay định đắp con gì?”
Thập Lang tự hào ưỡn ngực, “Đắp hồ ly! Con thỏ quá đơn giản, Thập Nhất Nương muốn cách tân, nói cái gì mà cách tân là linh hồn của dân tộc gì gì ấy.”
Đắp hồ ly chính là cách tân? Tôn thị không có ý định làm gì khác, nối gót đi theo, thấy Thập Nhất Nương với Vinh Nhị cũng mặc đồ hồ ly đỏ, ba con hồ ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125059/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.