Edit: Diệp Nhược Giai
Thập Nhất Nương thở phì phò, thống khổ vì đồ ăn thì có cái gì không đúng chứ, cha cứ thử ngày nào cũng đem Hoàng liên ra làm cơm ăn xem thế nào, sẽ làm cho người ta nghi ngờ về ý nghĩa tích cực của cuộc đời đó.
“Ô ô, cha đúng là đứng nói chuyện nên không thấy đau thắt lưng (1) mà, mấy thứ đó không khác gì thuốc Đông y hết, không, còn khó ăn hơn cả thuốc Đông y.” Cuối cùng Thập Nhất Nương cũng giải cứu được cái mặt đang bị chà đạp của mình từ trong tay lão cha, cẩn thận xoa mặt. Bây giờ mặt càng ngày càng tròn, làm ơn đừng biến thành bánh nướng mà, “Cha, ngay cả Thập Lang ca nếu phải ăn đồ ăn giống thuốc Đông y mỗi ngày cũng sẽ chịu không nổi, con như thế là đã đủ kiên cường lắm rồi, có thể tốn mấy năm trời, không ngừng kiên trì loại bỏ độc tố trong thức ăn. Aiz, tiếc là con mới ăn được có một miếng thì đã bị cha kéo về, tốt xấu gì cũng phải đợi con ăn xong nắm gạo nếp đó đã chứ. Khó khăn vất vả lâu như vậy mới ăn được một miếng đồ ăn bình thường.”
(1) Đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng: Ý chỉ những người không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ cho họ mà lại còn ba hoa khoác lác, đã được hưởng lợi lại còn khoe mẽ. Cũng có ý chê bai một người không biết tình hình thực tế, chỉ biết nói miệng mà không biết làm, nói như rồng leo làm như mèo mửa, tiêu chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125061/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.