Edit: Diệp Nhược Giai
Vinh tuần phủ đi theo đám người An nguyên soái đến kinh thành gặp hoàng đế, bỏ lại vợ già con thơ ở Trung Châu, Vinh Phượng thị thật sự là cầu còn không được, hoàn toàn không muốn trở về kinh thành gặp mẹ chồng cay độc. Không phải bà bất hiếu, mà thật sự là lão thái bà kia quá kinh khủng, đứa con tốt của bà suýt nữa thì bị bà ấy làm hỏng rồi.
Đương nhiên Vinh Phượng thị làm việc rất cẩn thận, cũng đã tìm một lý do tốt. Năm sau Vinh tuần phủ sẽ nhậm chức ở Trung Châu, phòng ở còn chưa xây xong, hơn nữa không phải là Vinh Nhị muốn viết sách sao, bận bịu lắm.
Kẻ đang bận viết sách Vinh Nhị thường hay đi tìm Thập Lang tra tư liệu hoặc đến trưng cầu ý kiến của mấy hộ nông dân giỏi làm ruộng, cố gắng viết ra một quyển sách nông thật tốt mà không ai có thể chất vấn.
“Hai huynh về rồi, mau mau, tối nay ăn mì đó.” Hai mắt Thập Nhất Nương tỏa sáng nhìn Vinh Nhị cùng Thập Lang vừa về đến nhà.
“Mì?” Sắc mặt Vinh Nhị đại biến, “Đừng nói là muội đem xay lúa mạch của tụi mình ra ăn đấy?”
Thập Nhất Nương gật đầu, Vinh Nhị lảo đảo muốn ngã, lúa mạch làm giống của hắn!
Thập Lang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, “Thập Nhất Nương, muội xay bao nhiêu lúa mạch?”
Thập Nhất Nương trừng bọn họ, “Yên tâm, không nhiều lắm, chỉ khoảng mười cân.” Nàng cũng muốn xay nhiều hơn một chút, nhưng Tam Lang ca không cho, ngay cả Xuân Lan cũng liều mạng ngăn cản nàng, lúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125064/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.