Trồng rau thì phải bón cây, đối với chuyện này, An Thập Lang và Vinh Nhị đều đặc biệt có ý kiến.
“Không được!”
“Đúng vậy, tuyệt đối không được, rau của chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng......” Nói không nên lời hai chữ c*t đ*i (DNG: này là nguyên tác nhé, mình ko có chém đâu.),mặt Vinh Nhị đỏ lên, “Không thể dùng mấy thứ bất nhã để trồng được.”
Hai mắt Thập Lang tối thui, “Vừa nghĩ tới trong món huynh ăn có mùi nhà xí là huynh đã muốn chết rồi.”
Thập Nhất Nương xấu xa nhìn hai người, “Vậy thì thật là lấy làm tiếc, mấy thứ mà hai huynh ăn từ khi sinh ra đến giờ, đều được trồng từ phờ ân cả.”
Vẻ mặt Vinh Nhị và Thập Lang như thể sống trên đời này không còn ý nghĩa gì, bọn họ vậy mà lại do phờ ân nuôi lớn, vậy bọn họ có khác gì so với bọ hung đâu?
Bị đả kích dữ vậy sao? Thập Nhất Nương hoàn toàn không thể hiểu được, đành an ủi, “Thật ra cái này cũng không có gì đâu, trước kia có người bị đè dưới xà nhà do gặp phải động đất mà lại không có ai phát hiện ra, còn phải dựa vào nước tiểu mà mình bài tiết ra để sống sót, cuối cùng cũng được cứu thuận lợi. Nếu không có đủ nước tiểu để dùng thì chắc cũng chết rồi......”
“Thập Nhất Nương!” Thập Lang hổn hển, “Muội là một cô nương, sao có thể mở miệng nước tiểu ngậm miệng nước tiểu chứ......”
Thập Nhất Nương gãi gãi đầu, vô cùng khiêm nhường mà xin được chỉ bảo, “Vậy nên nói thế nào?”
Thập Lang nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125081/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.