Edit: Diệp Nhược Giai
Thời tiết Tây bắc đúng là làm ngươi hố chết, rốt cuộc Vinh Nhị đã biết vì sao mẹ hắn lại mang theo quần áo cả bốn mùa.
Buổi sáng lạnh khiến người run cầm cập, được, vậy ta mặc áo lông, đương nhiên không phải là quá dày. Các cô nương thích nhất là độ dày cỡ này, thứ nhất, có thể dùng để khoe lông thú, màu sắc và kiểu dáng; thứ hai, không quá dày khiến người có vẻ tròn lẳn. Buổi sáng Vinh Nhị bị bọc lại như gấu, đến buổi chiều thì sao, ở trong phòng thì không sao, vừa ra bên ngoài, lập tức phải mặc vào quần áo mùa xuân, giống như là một cước bước ra đã đến kinh thành vào đầu hạ. Đến đêm thì thật là kinh khủng, khóe miệng Vinh Nhị co rút nhìn chăn bông còn chưa được cất đi. Nghe nói Tây bắc một năm mười hai tháng, thì có hết gần mười tháng phải đắp chăn bông.
Sau khi ăn sáng xong, mặc một thân áo xuân màu lam nhạt trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, Vinh Nhị cực kỳ không được tự nhiên đi về hướng hai huynh muội nhận lỗi. Không, thay vì nói là nhận lỗi, chi bằng nói là càng tăng thêm thù hận thì đúng hơn. “Khụ, ta nghe nói các ngươi cảm thấy thực áy náy, cho nên ta liền tha thứ cho các ngươi, đương nhiên...... Khụ...... Ta cũng có chỗ không đúng......”
Hai huynh muội liếc nhau, Thập Nhất Nương đảo tròn đôi mắt, rốt cuộc đứa nhỏ này được nuôi lớn kiểu gì vậy, nhận lỗi mà cũng không biết cách.
Thập Lang dùng ánh mắt an ủi nàng, quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125086/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.