Edit: Diệp Nhược Giai
Rốt cuộc đợi được đến giờ cơm chiều, tiểu trắng mập vô cùng háo hức cõng Thập Nhất Nương nhằm thẳng về hướng nhà ăn. Tôn thị ở đằng sau nhìn, hơi đăm chiêu, chẳng lẽ là ảo giác của bà sao? Bà cảm thấy hôm nay sức chiến đấu của con mình tăng mạnh nha, bình thường bảo hắn luyện tập, hắn đều gào to mệt mỏi. Vậy mà hôm nay hắn cõng Thập Nhất Nương đi nửa vòng quanh phủ, đến giờ vẫn còn khỏe như vâm như thế. Quả nhiên là ca ca tốt...... Cõng tảng đá thì kêu mệt. Cõng muội muội nặng ngang tảng đá thì không hề biết khổ......
Tôn thị chợt sáng tỏ. Xem ra lần sau bà phải tìm cách thay tạ đá bằng Thập Nhất Nương để cho hắn nâng, hoặc là treo Thập Nhất Nương trước mặt hắn để hắn đuổi theo chạy......
Lúc ăn vịt nướng, trước mắt mọi người đều sáng ngời, nhất là Phương thị cùng Tôn thị. Cách ăn vịt nướng này thật quá tuyệt vời, kẹp một ít hành lá và dưa chuột vào, lại chấm tương ngọt, một ngụm cắn xuống, trong miệng thơm ngát, lớp da béo mà không ngấy, lớp thịt non mịn, cách ăn này quả thật mang một hương vị khác hẳn với chấm tương mơ ăn.
“Thập Nhất Nương thật giỏi, ăn ngon cực kỳ.” Ra sức ăn một mạch mấy miếng rồi lưu luyến buông đũa, Phương thị có chút hâm mộ nhìn dáng người yểu điệu của Tôn thị, sao bà ấy ăn kiểu gì cũng không béo thế nhỉ.
Tôn thị gật mạnh đầu, “Đúng! Thập Nhất Nương thực thông minh. Ta còn không biết vịt nướng có thể ăn như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125716/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.