Edit: Diệp Nhược Giai
Thời gian chậm rãi trôi qua, đã rất lâu không có tin tức gì của An Tam Lang, Thập Nhất Nương vừa lo lắng cho hắn vừa lo lắng cho người nhà đang giao chiến với người Hồ trên chiến trường.
Trời ngày càng lạnh, tuyết phủ lên cây trắng xóa. Trong phủ nguyên soái nhiều cây, khi lớp băng đọng lại nhìn khá đẹp. Mỗi ngày người làm trong phủ đều phải quét tuyết trên đường đi, nếu không thì không đi nổi.
Rốt cuộc mấy bộ phận phía dưới thắt lưng của Thập Nhất Nương đã có tri giác, thi thoảng còn có thể cử động chân vài cái. Phương thị và Tôn thị hết sức mừng rỡ, đây là một dấu hiệu tốt chứng minh nàng sắp đi đứng được rồi. May mà lần trước nam nhân An gia đã gửi thảm dày về, vừa hay có thể để cho Thập Nhất Nương lăn qua lăn lại trên đó. Ngày nào cũng thấy Thập Nhất Nương dùng tư thế cổ quái uốn tới ẹo lui trên thảm, Phương thị và Tôn thị thật muốn cười. Nàng là sâu lông chuyển kiếp sao...... Mỗi ngày đến thăm Thập Nhất Nương, hai phụ nhân cũng vơi bớt đi được phần nào nỗi lo lắng cho chồng con trên chiến trường.
Trời cực kỳ lạnh, đến mức cơm canh nóng hổi vừa bưng lên bàn đã có thể lạnh ngay được. Vì thế Thập Nhất Nương phát minh ra ‘cái lẩu’. Khi vừa nghe nàng nói xong, Thập Lang liền bảo, “Đêm nay ăn canh đồ cổ.”
Canh đồ cổ? Thập Nhất Nương không hiểu gì cả, cho đến khi nhìn thấy cái nồi đồng có hình dáng kỳ lạ cùng với than củi cháy hừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125718/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.