Edit: Diệp Nhược Giai
Tư Tứ Lang cảm giác được trong đùi quả thật thoải mái hơn, không ngờ cây bồ công anh này vậy mà lại dùng khá tốt, hắn cố ý đi qua bên người Thập Nhất Nương, nhìn vào đôi mắt to mơ hồ của nàng, Tư Tứ Lang có chút không xác định được, thời điểm nói chuyện với An Tam Lang cũng cảm thấy có chút không yên lòng.
“Tư đại ca, làm sao vậy?” Thập Nhất Nương mở to hai mắt hỏi.
“Không có gì.” Tư Tứ Lang cười cười, sao lại phải truy cứu chứ, mặc kệ An Thập Nhất Nương là thông minh thật hay chỉ là trùng hợp, thì sự thật vẫn là lòng dạ của đứa nhỏ này rất thuần lương.
“Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi.” An Tam Lang cầm lấy quần áo tắm rửa đi về phía ôn tuyền, “Ngày mai còn phải chạy nữa, càng đến gần Trung Châu càng không thể khinh thường.”
An Tam Lang mệt mỏi tựa vào một tảng đá lớn, không giống như Lâm Nhị càng tới gần Trung Châu càng vô cùng hưng phấn, hắn ngược lại lại đề cao cảnh giác, nếu hắn là người Hồ, nhất định hắn sẽ bắt lấy cơ hội cuối cùng này mà mạnh tay tấn công.
Trăng đêm nay tròn vằng vặc, rừng rậm giống như được phủ kín trong ánh sáng trắng nhu hòa, phải mất một lúc An Tam Lang mới nhớ tới hôm nay đã là lễ Trung thu.
“Đáng lẽ phải mua một cái bánh trung thu cho Thập Nhất Nương.” An Tam Lang chậm rãi thở dài, tưới nước lên trên bả vai, “Nhất định Thập Nhất Nương sẽ rất thích. Nhưng mà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125727/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.