Edit: Diệp Nhược Giai
“Chậm! Ngừng!” Sắc mặt An Tam Lang ngưng trọng kéo cương ngựa ngừng lại gần như vuông góc với mặt đất, “Lâm Đại, các ngươi nghe một chút xem có phải đằng sau có truy binh hay không?”
Lâm Đại dán lỗ tai trên mặt đất nghe xong, sắc mặt cũng không tốt lắm, “Công tử, động tĩnh này nghe như có hai ba mươi con ngựa, xem ra người Hồ đã phát hiện ra thân phận công tử, phái người đuổi theo.”
“Thật sự là theo đuổi đến cùng!” Lâm Nhị nguyền rủa một tiếng, “Công tử, trên núi phía trước là một rừng cây lớn, hay là vào trong đó đi.”
An Tam Lang lắc đầu, “Tuy núi này rất cao, rừng cây rậm rạp rất dễ đặt bẫy này nọ, nhưng ngựa lại không thể đi lên.”
Lâm Đại trầm tư một hồi: “Công tử, ngựa của người Hồ tốt hơn của chúng ta, nếu cứ đi trên đường lớn chúng ta có nguy cơ sẽ bị đuổi kịp trong vòng một khắc chung nữa, thuộc hạ thấy không bằng chúng ta vứt bỏ ngựa chuyển sang đi bằng đường núi đi, bàn về trình độ quen thuộc đường núi thì người Hồ không bằng chúng ta.”
An Tam Lang chậm rãi gật đầu, hắn vốn là một người quyết đoán, lập tức bảo Lâm Đại bọn họ cột tảng đá gì đó vào ngựa rồi để ngựa chạy vội dọc theo đại lộ, trông giống như phía trên vẫn có người, hắn không mong đợi mánh khóe nhỏ này có thể giúp hắn thoát khỏi người Hồ, chẳng qua chỉ để tranh thủ chút thời gian.
Thập Nhất Nương sùng bái nhìn An Tam Lang, ca ca thật thông minh nga, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125731/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.