Edit: Diệp Nhược GiaiTây bắc Đại Hạ, tháng 8 năm 145, mùa thu sắp đến, nhất là năm nay, gió tháng 8 lạnh như đao cắt, tàn nhẫn quét qua khắp nơi, giống như muốn cuốn đi cả một tầng đất.
Hoàng hôn, bầu trời một màu đỏ như máu, ánh tà dương vắng lặng lạnh lẽo, đình đài lầu các bị bao phủ trong bóng tối âm u, có tiếng quạ thê lương vang lên đâu đó khiến người ta phải run sợ, người đi đường nhìn nhìn bầu trời không có một tia ấm áp nào, nhịn không được rụt rụt cổ, thời tiết kiểu này thì được nằm trên giường vẫn là thoải mái nhất.
Vậy mà với thời tiết như thế này, trong một sân nhỏ trống trải, chiếc lá gặp cơn gió xoáy thổi mạnh, run rẩy lung lay rồi rơi xuống, cam chịu trôi giạt theo gió.
Một nam tử khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đã đứng lặng thật lâu trong gió, tuy rằng mang theo vẻ tiều tụy làm cho người khác đau lòng, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp như ngọc, màu da trắng như tuyết, vạt áo phất phơ như thiên tiên.
Trong viện phía trước có một lư hương thật lớn, bên trong cắm một cây nhang to bằng cánh tay, đốm lửa đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong hoàng hôn, giống như một con mắt màu đỏ đậm. Một tiểu hòa thượng mười ba mười bốn tuổi đang nhắm hai mắt gõ mõ, miệng lẩm bẩm niệm kinh, gió tuy lớn, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng niệm kinh, giống như ở sát bên tai vậy, khiến lòng người không nhịn được mà trầm tĩnh lại, rơi vào một khoảng không mờ mịt.
Nam nhân như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125735/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.