Tháng Ba mùa xuân, hoa rực rỡ đua sắc, lá xanh biêng biếc đung đưa, lại có đôi làn gió ấm ve vuốt, những cánh bướm sặc sỡ bay lượn giữa vườn hoa, thật là một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp.
Tôi ngồi dưới Đôi Tú sơn trong ngự hoa viên, thần trí sớm đã theo làn gió bay ra khỏi bức tường cao ngất ngoài cung. Thời tiết này vô cùng thích hợp để ra ngoài dạo mát, thưởng thức cảnh non xanh nước biếc, còn có thể lên thuyền ngắm các thiếu nữ yêu kiều nữa. Núi cao sông dài, người đến kẻ đi, thuyền qua thuyền lại, tất cả những gì đang ở trước mắt đều như một bức tranh phong cảnh đẹp đến không tì vết…
Quận chúa Vĩnh Khang phe phẩy quạt, dịu dàng nói: "Theo ý cháu thì tướng quân Hữu Linh Vệ Tiết Dương là tốt nhất, oai phong lẫm liệt, phong thái hiên ngang, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thiếu niên anh hùng! Cô cô thấy có đúng không?".
Tôi gật đầu qua loa: "Ừ, không tồi, không tồi".
Công chúa Hưng Bình nghe thế thì bĩu môi: "Chẳng qua chỉ là một tên vũ phu mà thôi, cháu vẫn thấy Hàn Lâm viện học sĩ Liễu Văn Nguyên tốt hơn, mi thanh mục tú, nói năng tao nhã, thế mới là long phượng chốn trần gian, nam nhân xuất sắc, cô cô thấy có đúng không?".
Tôi lại gật đầu: "Ừ, nói cũng có lý, có lý".
Quận chúa Tĩnh Lạc cũng không chịu thua kém, kéo kéo tay áo tôi: "Dì ơi, dì đừng nghe lời hai tỷ ấy, toàn là những người trọng ngoại hình. Cha cháu nói, nam nhân thực thụ phải là người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-thang-chuc-ky/2297362/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.