Tháng Năm Tết Nữ nhi[1], cũng là ngày Đoan ngọ, đội lá ngải, đeo bùa chống ngũ độc. Từ ngày mùng Một đến mùng Năm tháng Năm, các cô nương chưa xuất giá thì ăn mặc trang điểm thật đẹp, phụ nữ đã xuất giá đều trở về nhà mẹ đẻ nên mới gọi là Tết Nữ nhi.
[1] Tết Nữ nhi ở đây là tên gọi tết Đoan Ngọ của người dân ở khu vực ven Bắc Kinh trước đây. Tết Nữ nhi hiện tại của Trung Quốc là vào ngày mùng Một tháng Chín.
Suốt mấy ngày liền, tôi luôn cảm thấy rất phiền muộn vì phải ăn Tết Nữ nhi cùng với một đoàn các chị em gái và con dâu trong nhà.
Lặn mất tăm suốt ba tháng ròng, cuối cùng Tề Thịnh cũng đã xuất hiện, nói sẽ đưa tôi về nhà mẹ đẻ.
Về nhà mẹ đẻ, về nhà mẹ đẻ, về đâu, nhà mẹ đẻ cái nỗi gì?
Đêm trước hôm về nhà mẹ, Lục Ly vô cùng vui vẻ thu dọn đồ đạc, còn tôi thì ngồi lặng lẽ trên giường, tay chống cằm nhìn Lục Ly tất bật qua lại như con bướm. Lục Ly không yên tâm, chốc chốc lại nhìn sang, thấy tôi không có động tĩnh gì mới tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Trong lòng tôi nghĩ, Tề Thịnh dù thế nào cũng có thê có thiếp; Tết Nữ nhi chỉ vẻn vẹn mấy ngày, là chồng của nhiều người như vậy, không hiểu anh ta xoay sở kiểu gì? Tôi đang định hỏi Lục Ly, chợt nhớ hiện tại tôi đang có tiếng là “nửa điên nửa khùng”, nếu lại hỏi những chuyện linh tinh ấy, sợ mọi người bảo mình bị điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-thang-chuc-ky/2297460/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.