Đi thêm một đoạn nữa thì đã đến cuối đường, nhìn sang bên trái ta liền thấy mẫu hậu và phụ hoàng thần sắc tiều tụy , mắt nhắm lại mệt mỏi. Ngọc Uyển Thanh vốn là một mỹ nhân khuynh sắc, thanh tú đáng yêu, vậy mà bây giờ lại vô cùng thê thảm, nàng thấy ta, liền thút thít khóc, nhưng có lẽ thấy ta mặc y phục cung nữ nên đã đoán ra, chỉ dám thút thít mếu máo, không dám gọi tên. Ta không kìm được chạy đến dùng vạt áo lau nước mắt cho nàng, mắt cũng rưng rưng :
“ Uyển Thanh… Uyển Thanh… thứ cho ta đã đến trễ”
Uyển Thanh mỉm cười, lắc lắc đầu, lại run run nhấc tay, chỉ về phía sau lưng ta. Theo quán tính, ta cũng chầm chậm quay lại, liền thấy có một thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động ở nhà lao đối diện.
Thân ảnh này… còn ai khác ngoài trượng phu của ta sao?
Ta đứng dậy, run run bước về phía đó, đến trước nhà lao của chàng , khóe miệng mấp máy không nói nên lời . Thế Hiên rất đẹp, là một soái ca trong soái ca, hào quang rực rỡ bốn phía trước đây đâu cả rồi? Vì sao lại y phục nát cả thế này? Đầu tóc bù xù, cả người toàn là máu, mặt mũi cũng đen ngòm…
“ Thế … Thế Hiên à…” Ta đưa tay xuyên qua giữa các khe song gỗ của nhà lao, run rẩy chạm vào người chàng, thật nhẹ nhưng vẫn khiến đôi mày của chàng cau lại thật chặt, rất lau sau mới mở mắt ra.
Thấy ta, chàng khẽ cử động người, tay chạm vào tay ta, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-toi-cao/567286/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.