Sau đêm đó, hôm sau Tử Thuần đã đường đường chính chính đăng cơ. Để che đậy, hắn trước đó còn uy hiếp Hoàng Thượng tự tay viết chiếu phế Thái tử, ‘tự nguyện’ lui về làm Thái Thượng Hoàng.
Dân chúng ngày trước từng được hắn lấy lòng, nên cũng không có nhiều người phản đối hay gây phản loạn. Tóm lại là rất êm đẹp.
Vết thương của ta cũng đã được chữa trị cẩn thận, hắn sau khi đích thân trị thương liền ép ta uống một bát canh an thần, khiến ta đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy Tân Hoàng đế đang ngồi bên cạnh, lo lắng xen lẫn vui mừng nắm lấy tay ta, nhu tình gọi :
“ Di Nhi, nàng đã tỉnh! Thấy trong người thế nào? Có thấy chỗ nào không ổn không?”
“ Ngươi…! Hiên ..” Ta vừa mới tỉnh dậy, trên người còn có vết thương , nhất thời lắp bắp không nói được nên lời, đưa tay ra muốn giật cổ áo hắn hỏi một phen, thì lại bị hắn giữ lại, vẫn rất vui vẻ nói :
“ Nàng đừng làm loạn! Chỉ trỏ vào Hoàng Thượng, là tội khi quân đấy”
Ta khinh thường hừ mũi, nuốt xuống mấy ngụm nước miếng mới nói được một câu ra hồn :
“ Khi quân thì thế nào? Hiên đang ở trong tay các ngươi, bây giờ nếu ngươi giết ta, chàng nhất định cho dù có bị thương cũng sẽ có thể vùng dậy, một chưởng giết sạch!”
“ Vì sao?”
“ Hỏi thừa, vì ta là thê tử của…” Chữ cuối còn chưa nói hết, đã bị chặn lại, mà cái ‘thứ’ chặn lại chính là bờ môi đáng ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-toi-cao/567290/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.