( klq nhưng mọi người ủng hộ nhà của mình, ngochoacung.wordpress.com nhaa )
Thế Hiên thấy ta hô, cũng không có đáp lại, mặt vẫn không biến sắc nhưng đôi mắt đã ánh lên ý cười thật sâu. A đầu, cuối cùng cũng về rồi.
Ta chạy như một cơn gió đến bên cạnh hắn, rất hưng phấn lắc lắc cánh tay hắn hỏi :
“ Thế nào? Có phải rất nhớ ta không? Ngươi ra đây để đón ta à?”
“ Nhớ sao? Không có! Đón nàng à? Mơ đi, nàng về thì cứ về, mắc mớ gì ta phải đón ? Ta đang ngắm cảnh!” Thế Hiên ho khan vài tiếng, có chút ngượng ngập nói.
Ta đương nhiên bị lời hắn chọc cho tức bốc lửa, bĩu môi đáp :
“ Bữa nào phải đưa chàng vào thanh lâu một chuyến, học cách ứng xử với nữ nhân mới được! Cảnh kiếc gì! Trời nắng thấy bà luôn mà cảnh gì! Biện hộ! ”
Đầu mày chau lại, hắn hung hăng đẩy ta ra, xoay người đi thẳng, chỉ để lại cho ta một câu nói ‘nhẹ nhàng’ :
“ Đừng có nhắc từ đó trước mặt bổn thái tử, nghe thực bẩn tai!”
Ái chà, xưng hô bổn thái tử à? Ngươi chính là nổi giận rồi sao? Bẩn tai cái gì chứ!
Ta chống nạnh, hống hách quát với theo :
“ Ngươi đừng có mà quá đáng! Cái đồ mặt lạnh! Nhất định sẽ dẫn ngươi vào thanh lâu, để mấy vị tỷ tỷ chỉnh ngươi đến chết đi! Còn cái ghế thái tử đó, để hài tử của ta và Tử Thuần đảm nhiệm thì được rồi!”
Qủa nhiên vô cùng hữu dụng, hắn nghe xong liền dừng bước, nhưng chỉ độ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-toi-cao/567310/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.