Trước khi gặp nàng, ta không biết rung động là gì, cũng không hiểu được mùi vị của tình yêu. Sau khi gặp nàng, ta sẽ không bao giờ rung động vì bất kỳ nữ tử nào khác nữa.
Gặp nàng đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất trong những ngày tháng hoang vắng này.
Ban đầu ta thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nhận ra sự lúng túng của ta, thường nói đùa trêu chọc để giải tỏa cho ta. Người của An phủ đều là người tốt, qua lại nhiều lần, ngay cả lão gia và phu nhân cũng rất dễ gần.
Cứ như vậy, dần dần từ việc muốn gặp nàng, ta nảy sinh thêm một chút tham vọng, ta muốn cưới nàng, muốn ôm nàng vào lòng, muốn ngày nào cũng được gặp nàng.
Mấy lần đến phủ, cũng nghe được tin An đại nhân định gả nàng, ta biết mình không xứng với nàng, nhưng vẫn muốn liều lĩnh thử một lần.
Ta không ngờ, nàng lại đồng ý.
Nàng đưa tay vén rèm, lộ ra gương mặt như ngọc.
Nhìn ta mỉm cười, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời ta, như hoa nở rộ trong phút chốc.
Nàng muốn cả đời chỉ có một đôi vợ chồng.
Nàng không biết, nếu có nàng, ta làm sao có thể chia sẻ tình yêu của mình cho người khác.
Ta trở về vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đến cầu hôn nhưng không ngờ, rất nhanh sau đó lại nghe tin nàng được gả cho Thái tử.
Linh Lung của ta, đã trở thành Thái tử phi.
Nói là đau lòng tan nát cõi lòng cũng được, nói là đau đớn tột cùng cũng được, tóm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498458/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.