Ta dán cáo thị, tìm kiếm danh y khắp nơi, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho nàng, dù chỉ cần nàng khỏe khoắn hơn một chút cũng tốt. Bởi vì ta luôn nhớ đến cảm giác cơ thể Linh Lung lạnh dần, ta không muốn trải qua thêm một lần nữa. Có lúc thậm chí còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, toàn thân lạnh toát. Tỉnh dậy rồi cũng không ngủ lại được, chỉ có thể ngồi dậy, nhớ lại từng chút từng chút kỷ niệm về Linh Lung. Thường thì cứ thế đến lúc trời sáng, mãi đến khi hạ nhân vào hầu hạ rửa mặt mới có thể giấu đi vẻ mặt thất thần.
Ta lập Tiêm Tiêm làm Hoàng hậu, đây là rung động thời niên thiếu của ta, cũng là để hoàn thành lời hứa chân thành ban đầu, có lẽ cũng là lời hứa cuối cùng của ta. Ta bỏ trống hậu cung, mấy lần có người can gián cũng không để ý bởi vì ta thật sự không còn cách nào đối mặt với những nữ nhân khác. Tình cảm của ta như pháo hoa đã cháy hết, chỉ còn lại tàn tro đen kịt và làn khói xanh chứng minh nó đã từng bùng cháy.
Ta rất muốn có thêm một đứa con nữa, đứa con đã mất, đứa con đầu lòng của ta, đứa con của ta và Linh Lung, đứa con mà ta chưa từng được gặp mặt, đã trở thành một cái gai trong lòng ta. Nhưng thân thể yếu ớt này đã không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn của việc sinh nở, vì vậy ta không có con nối dõi, cũng không có phi tần nào khác.
Liễu gia vẫn không từ bỏ dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498463/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.