Gian nan trùng trùng tưởng chừng như vô vọng.
Thái tử đã một thời gian không thấy bóng dáng, nghĩ cũng biết chuyện Liễu gia hắn đã ra sức không ít, hiện tại trong triều ngoài nội các đều bận rộn. Việc xử lý hậu quả của Liễu gia cũng phải làm, không về nhà mới là chuyện bình thường.
Đêm nay ta vất vả lắm mới ngủ được một giấc yên ổn, không bị ốm nghén hành hạ quá dữ dội, hắn lại vội vàng trở về vào lúc đêm khuya.
Sau khi mang thai, giấc ngủ của ta rất nông, cho dù hắn đã nhẹ nhàng hết mức, ta vẫn bị đánh thức ngay lập tức. Ta thấy hắn ngồi trước mặt ta, mắt đầy tơ máu, cúi gằm mặt, môi khô nứt nẻ, toàn thân bụi đường, nhìn ta muốn nói lại thôi.
Nhìn hắn, ta chỉ cảm thấy phiền phức, chuyện rắc rối cứ liên miên không dứt.
"Nói ngắn gọn thôi, hôm nay ta mệt lắm rồi."
Giọng điệu của ta cũng thiếu kiên nhẫn, không cần nghĩ cũng biết chuyện hắn muốn nói với ta vào lúc này, nhất định là chuyện của Liễu gia. Ta xoay người, không nhìn hắn, chỉ nhắm mắt lại.
"Gần đây ta bận nhiều việc, không thể ở bên cạnh nàng, thân thể nàng có khỏe không?"
Nghe những lời này, chỉ cảm thấy giả tạo, không ở bên cạnh ta, vậy chắc chắn là ở bên cạnh người khác. Còn không bằng nói thẳng ra, hà tất phải vòng vo tam quốc làm gì, phí lời.
"Nói ít thôi."
Ta nghe thấy tiếng thở nặng nề và tiếng mím môi từ phía sau hắn.
"Bệnh của Tiên Tiên lại nặng thêm rồi."
"Mau chóng thành thân, sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498530/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.