Hắn vội vàng đi vòng qua bàn, lần đầu tiên ôm lấy ta. Hóa ra hắn rất cao, cao hơn ta cả cái đầu. Hắn ôm ta thật chặt, ta muốn thoát ra nhưng không được. Mặt ta áp vào n.g.ự.c hắn, ta nghe thấy tiếng tim hắn đập như sấm. Nước mắt bất chợt tuôn ra, đã muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi.
“Thanh Thu, ngươi hãy quên ta đi. Tất cả là tại ta, tại ta ngay từ đầu đã không nên đồng ý với ngươi, tại ta đã lấy chồng rồi mà vẫn còn ảo tưởng về ngươi, tại ta không đủ dứt khoát kiên quyết mà kéo ngươi vào chốn tình trường đầy thương tổn này. Tất cả là tại ta, tất cả đều là lỗi của ta.”
Ta nắm lấy cổ áo hắn, khóc nức nở, không dám khóc thành tiếng, sợ người khác nghe thấy. Ở trong phủ này, ngay cả khóc cũng không được tự do.
“Linh Lung, là tình cảm của ta đã làm lỡ nàng, khiến nàng đau khổ như vậy. Không phải lỗi của nàng, là ta lúc trước không nên động lòng. Nhưng nàng xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, làm sao ta có thể không động lòng chứ. Đã động lòng rồi, thì ta cả đời này cũng không hối hận. Bây giờ ta không còn mong cầu được ở bên nàng nữa, ta chỉ cầu xin có thể dùng hết sức mình để nàng được sống vui vẻ. Nếu phía trước có yêu ma, ta nguyện mãi mãi làm thanh kiếm trong tay nàng.”
“Năm xưa cha mẹ ta bệnh nặng qua đời, ta trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, ta thề sẽ trở thành thầy thuốc giỏi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498536/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.