Nàng ta nói xong liền bỏ đi, chắc là rất tin tưởng vào tác dụng của thuốc, sợ đứng ở ngoài cửa sẽ ngại ngùng.
Cơ thể ta bắt đầu nóng ran, ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Ta muốn cố gắng tránh xa Thái tử trước khi mất hết ý thức, Oanh Oanh đã hạ thuốc cho Thái tử với liều lượng lớn hơn ta vì ta thấy bây giờ Thái tử đã hoàn toàn mất hết thần trí, thậm chí còn bắt đầu nhìn ta chằm chằm, gọi "Tiêm Tiêm".
Ta chống đỡ thân thể, đi về phía bên kia căn phòng. Muốn tìm thứ gì đó để phòng thân nhưng thực sự không còn chút sức lực nào. Nhưng ta thấy thân thể Thái tử lại không sao, chỉ là thần trí không còn minh mẫn nữa.
Xem ra nha đầu này còn hạ thuốc khác nhau cho chúng ta, ta thì tứ chi vô lực, ý thức mơ hồ, còn Thái tử thì chìm vào ảo cảnh, hoàn toàn không nhận biết được thế giới bên ngoài nhưng cả hai chúng ta đều trúng một loại thuốc giống nhau, đó là Xuân Mộng tán, nói cách khác, là xuân dược. Hừ, con bé còn nhỏ tuổi, sao lại có tâm cơ thâm sâu như vậy, e là có người trong nhà xúi giục. Nếu không thì một tiểu cô nương vừa mới ra khỏi khuê phòng như nó, làm sao có thể nghĩ ra được thủ đoạn hèn hạ như dùng xuân dược. Thậm chí còn có cả Hoạn Vân tán, loại thần dược ngàn vàng khó cầu, loại thuốc này khi kết hợp với các loại thuốc khác sẽ sinh ra những hiệu quả khác nhau. Kết hợp với Kinh Cụ đan sẽ tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498543/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.