Có một ngày hắn đến khám bệnh, cách tấm rèm.
"An tiểu thư ôn nhu xinh đẹp như vậy, chắc hẳn người đến cầu hôn phải nối liền không dứt, không biết lệnh đường đã có người vừa ý chưa?"
Ta thấy hắn cúi đầu mặt đỏ bừng, ngón tay bắt mạch qua rèm vì căng thẳng mà run
nhẹ, trong lòng ta thấy đáng yêu, liền muốn trêu chọc hắn thêm chút nữa.
"Đúng vậy, vậy đại nhân có thấy ta xinh đẹp không?"
"Đó là điều hiển nhiên, cô nương là nữ tử xinh đẹp nhất mà thần từng gặp."
"Ồ? Vậy sao ngươi không đến cầu hôn?"
"Thần không xứng."
"Sao lại không xứng?"
"Chỗ nào cũng không xứng."
......
"Ai cưới được cô nương, thật là có phúc."
"Ta mới không muốn lấy chồng."
Hắn ngẩng đầu, nhìn ta chằm chằm, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ.
Ta chỉ nhìn thấy đôi môi hắn, sao lại đỏ mọng như vậy, mỗi lần đến đều đỏ mọng, còn đẹp hơn cả thoa son.
"Bởi vì ta muốn cả đời chỉ có một người, đến chốn núi rừng sống cuộc sống an nhàn tự tại, nuôi một con chó, sinh hai đứa nhỏ, trồng một vườn hoa."
"Tiểu thư, người muốn cùng ta đi sao? Nhưng mà Tiểu Hạ không biết trồng hoa cỏ."
Tiểu Hạ nghe vậy ngây thơ hỏi, nàng ta từ nhỏ đến lớn cùng ta lớn lên, đúng là vẫn luôn có một người. Đứa nhỏ này trừ việc đầu óc không được nhanh nhẹn ra thì cũng không có khuyết điểm gì khác.
"Tiểu Hạ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sinh con với ta sao?"
"Tiểu thư, người hồ đồ rồi sao, đó là điều không thể."
"Cho nên ta đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498559/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.