Thiên viện Đông cung bị phong tỏa hai mươi ngày, sau khi bọn thái y liên tục bảo đảm tiểu điện hạ đã an toàn không ngại, thái tử Huyền Uyên mới sai người mở cửa tròn Thiên viện ra.
Nguyên Gia Ninh luôn chờ đợi ở cửa ra vào, thấy Huyền Uyên ôm nhi tử đi ra, hai cha con đều gầy đi rất nhiều, hốc mắt Huyền Uyên càng thêm hãm sâu, nước mắt của nàng nhất thời liền im lặng lăn xuống.
Nàng đã nghe tiểu thái giám bẩm cáo, thái tử ngày đêm cực nhọc chăm sóc tiểu điện hạ, vì phòng ngừa tiểu điện hạ cào da, càng thêm thời thời khắc khắc tự mình cầm tay tiểu điện hạ, ca hát cho ngài, dùng hết các loại phương thức dời đi lực chú ý của tiểu điện hạ.
Nguyên Gia Ninh đi lên trước, nhẹ nhàng cầm tay Huyền Uyên.
Huyền Uyên cười một tiếng với nàng, trong tươi cười tràn đầy vui mừng và vui vẻ, nói: "Gia Ninh, con của chúng ta khỏe rồi, hoàn toàn khỏe rồi."
Trường Sinh đã chịu đựng qua giai đoạn ngứa ngáy khó nhịn khi nổi sởi, hôm nay chỉ cần điều dưỡng thật tốt liền có thể khôi phục, cả người thư thái rất nhiều, lúc này thấy mẫu thân đến gần, không khỏi vui vẻ đưa hai cánh tay ra kêu lên: "Mẹ! Mẹ!"
Nguyên Gia Ninh đưa tay đón bé tới đây, ôm thật chặt vào trong ngực, đồng âm mềm mại non nớt của Trường Sinh vẫn còn vang ở bên tai, nàng đã khóc đến không cách nào ngừng lại.
Nàng thiếu chút nữa liền mất đi hắn.
Dù ai cũng không cách nào hiểu rõ nàng trong mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi/96882/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.