:
Ngay đêm đó, sau khi phu thê thái tử tân hôn hoan ái triền miên xong, liền nằm xuống tán gẫu.
"Con dấu đó là việc gì?" Nguyên Gia Ninh lo lắng nhất chính là món quà này.
Biểu tình vốn thoải mái của Huyền Uyên nhất thời thu lại, ánh mắt u ám, trầm mặc chốc lát, hắn mới nói rõ chi tiết về lai lịch của con dấu bằng đá Kê Huyết này.
Nguyên Gia Ninh nghe xong cũng im lặng.
Hoàng thượng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Muốn đẩy nàng đến đâu?
Từ nhỏ nàng đã nghe lén cha mẹ kể về vị hoàng đế này không biết kiềm chế cỡ nào, hiện tại mới thể nghiệm thật sâu, càng thêm bị hại nặng nề.
Nguyên Gia Ninh vụt lật người ngồi dậy từ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến trắng bệch.
Huyền Uyên vội vàng kéo tay của nàng, nàng đang muốn nhảy xuống giường, thiếu chút nữa ngã xuống, Huyền Uyên vội vàng kêu: "Gia Ninh, nàng muốn làm gì?"
Nguyên Gia Ninh quay đầu lại căm tức nhìn hắn, nói: "Chàng nói ta còn có thể làm cái gì? Chàng đã biết con dấu này không thỏa đáng như thế, tại sao không cự tuyệt thay ta? Nguyên Lang, chàng là trượng phu của ta a! Ta không hiểu nội tình trong đó, ngây ngốc đón nhận quà tặng, chẳng lẽ chàng cũng không ra mặt giúp ta?"
Huyền Uyên cau mày, "Loại trường hợp đó, có thể cự tuyệt sao?" Huyền Dục bảo thủ từ trong xương, nếu như làm mất mặt mũi hoàng đế đại nhân của ông ta trước mặt mọi người, mới gọi chân chính rước họa vào thân. Hơn nữa loại chuyện như vậy càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi/96885/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.