Đông thừa tướng có chút không biết nói gì. Nói:"Chính là hỏi muốn xử lý Ly tộc như thế nào..."
Sở Niệm có chút bối rối. Hắn đối với loại chuyện này một chút cũng không có hứng thú.
Bất quá thật sự rất không may. Cha hắn lúc trước đi tìm mẫu thân. Cho nên Bắc Lăng không có người thừa kế.
Cũng không biết ai đưa ra ý kiến. Để cho hắn tạm thời quản lý việc triều chính.
Nói quản lý triều chính. Có lẽ muốn dạy dỗ từ bé. Để khi lớn lên. Hắn liền có thể trở thành một đế vương. Được vạn người kính ngưỡng.
Sở Niệm đối với chuyện này cực kì khinh thường. Hắn căn bản không thích chuyện này. Cái hắn muốn là mỗi ngày có thể tự do tự tại.
Nam Tấn Thiên còn lâu mới biết tâm tư Sở Niệm căn bản không ở chỗ này. Hít thở một hơi. Nói:"Tuổi Thái tử còn nhỏ. Thừa tướng. Ngươi hỏi hắn như vậy. Hắn cũng không biết nên xử lý thế nào đâu."
Đông thừa tướng liền nói:"Chẳng lẽ lại để ngươi với ta quyết định à. Bên ngoài đã muốn nói. Ta và ngươi thông đồng làm bậy. Muốn mưu triều soán vị."
Nam Tấn Thiên tự nhiên có nghe nói qua. Nhưng mà hắn không để ở trong lòng.
Dù sao Bắc Huyền Âm vốn ít khi quản lý triều chính. Chỉ cần quyền lực lớn. Tự nhiên sẽ bị nói.
Hắn đáp:"Chúng ta quang minh chính đại. Không cần sợ."
Đông thừa tướng lầm bầm một câu:"Ta không ý đó..nhưng là..Bổn tướng cũng sợ... Ai ai."
Nam Tấn Thiên cũng không biết đông thừa tướng lo lắng gì. Sợ Bắc Huyền Âm không trở về. Bắc Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-qua-xau-bung/2078706/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.