Chiêu Phong giật mình, bên kia có thôn nữ đeo giỏ thuốc sau lưng, chàng đứng lên kéo con ngựa của mình đi sang bên đó.
Thôn nữ tưởng chàng có ý đến bắt chuyện làm quen liền niềm nở.
" Công tử huynh từ đâu đến đây vậy?"
Chiêu Phong dè chừng đáp lại.
" Tại hạ đến từ An Châu.
"
Thôn nữ với nước da ngăm ngũ quan hài hòa, vóc dáng cao, thoại trông rất khoẻ mạnh cứ luôn mỉm cười với chàng.
Chàng cũng ngại ngùng, lần đầu tiên có một nữ nhân nhìn mình như thế.
Thôn nữ lại cười hỏi.
" Vậy huynh đi đâu?"
Chiêu Phong cười trừ đáp.
" Tại hạ đến Bắc Quốc.
"
Thôn nữ bất ngờ, Bắc Quốc cách đây xa xôi, không ngờ lại có người đi từ thành An Châu Vong Quốc đi đến đó.
" Huynh đến đó làm gì?"
Chiêu Phong nghĩ đến Đàm Nhu liền mỉm cười đáp.
" Tại hạ đến đó để đón nương tử.
"
Vẻ mặt thôn nữ liền ỉu xìu.
" Thì ra huynh đã có vợ rồi sao.
"
Chiêu Phong vẫn cười.
" Phải.
"
Chiêu Phong thấy nơi đây cây cối xanh tốt, chim hót líu lo, tâm hồn cũng như được chữa lành, nhìn thôn nữ trước mặt đeo giỏ thuốc lớn liền thuận miệng hỏi.
" Cô nương hành y sao?"
Thôn nữ lắc đầu.
" Không phải, người hành y là sư bá của ta, ta mới học được chút đỉnh nên ông ấy kêu ta đi lên núi hái thuốc.
"
Chiêu Phong gật đầu, nói nhăng nói cuội cho qua.
" Sư bá của cô nương chắc là một người y đức.
"
Thôn nữ không hiểu, nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281290/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.