Hàn Nhi quanh năm sống ở chân núi núi Nguyệt đương nhiên nước sinh hoạt hằng ngày đều là nước giếng, huynh ấy cũng ngày ngày múc nước từ giếng lên mà uống, Tiểu Hạnh lại hỏi huynh ấy như vậy huynh ấy liền hiểu ra.
" Tiểu Hạnh, ta hiểu rồi.
"
Hàn Nhi nhìn Tiểu Hạnh cười, vừa hay nhớ đến một người rất quan trọng.
" Ta đi gọi Tiểu Hắc.
"
Nói xong Hàn Nhi đã đứng lên chạy đi luôn, nhưng ý Tiểu Hạnh không phải như vậy, muội ấy ngơ ra cũng không biết Tiểu Hắc là ai.
Hàn Nhi chợt nhớ ra, Tiểu Hắc là người thân thích cũng sống ở núi Nguyệt, nhưng hắn sống ở trong rừng sâu, tính cách quái đản, vô cùng ít nói, nhưng thân thiết với Hàn Nhi và Đàm Nhu.
Theo kế hoạch, Tiểu Hắc sẽ lấy danh nghĩa là lính báo tin lấy cớ đi ra ngoài đến chỗ sau vườn để đưa hoàng hậu về núi Nguyệt.
Thời gian đã tới canh bốn rồi, Hàn Nhi và Tiểu Hạnh ngồi đỡ hoàng hậu đến mỏi cả tay vẫn chưa nhận được tín hiệu, cả hai đã chống cằm ngủ gật ở chân tường luôn.
Hòn đá nhỏ ném từ tường bên kia ra rơi trúng chân của Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh giật mình kêu lên "a"
Hàn Nhi giật mình vì tiếng của Tiểu Hạnh, Hàn Nhi nhìn muội ấy, Tiểu Hạnh mếu.
" Nhị hoàng tử có người ném đá vào chân của tiểu nữ.
"
Hàn Nhi vui mừng nhảy lên, nói khá lớn ra hỏi người bên tường kia.
" Tiểu Hắc, ngươi đến rồi sao?"
Bất chợt có hòn đá nhỏ đáp xuống ngay vầng trán của huynh ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281304/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.