Trời dần tối rồi, Đàm Nhu bị kẹt ở đây bởi vì một con ngựa, con ngựa này đưa đại hoàng tử về lại xuất hiện ở đây, Đàm Nhu bất lực đành phải đánh ngựa của mình về trước, nàng leo lên ngựa thúc ngựa đen đi về.
Trời tối hẳn rồi, về đến trại người đã đốt lửa lên hết, nàng vừa xuống ngựa đã mất thăng bằng ngã xuống, thất hoàng tử mặt luôn khăn che kia đến đỡ nàng đứng lên, nàng vừa thấy Thất Tính đã chộp lấy cánh tay huynh ấy hỏi.
" Đại hoàng tử đâu? Đại hoàng tử đã về chưa?"
Họ đúng là đang tính hỏi nàng, nàng cưỡi ngựa đen của đại hoàng tử về lại hỏi họ, ở đây có bát hoàng tử, ngũ hoàng tử, Thất Tính và Tần Nhã ở lại, nàng bắt đầu rối rít lên.
Nàng hỏi.
" Mọi người đâu hết rồi.
"
Thất Tính lắc đầu.
" Phụ hoàng không thấy về, bọn họ đi tìm rồi.
"
Nàng lập tức leo lên ngựa, cướp lấy ngọn đuốc của tên cận vệ bên cạnh, lần này nếu không ngăn lại chắc chắn sẽ có đổ máu, nàng không nói không rằng liền thúc ngựa chạy đi, bọn họ không hiểu nổi, đã về đến nơi rồi thì còn chạy đi làm gì nữa.
Nàng chạy sâu vào trong rừng, ngọn đuốc nhỏ của nàng đã cháy hết, nàng bực mình vứt đuốc tàn xuống đất.
Còn gì tệ hại hơn không, tên Tứ Vương đó hắn muốn giết cha, không cứu họ thì ta sẽ là tội đồ, ngươi được lắm.
Nàng xuống ngựa dò đường, ở phía trước có đám người cầm đuốc nhao nhao đi tìm gì đó, Đàm Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281311/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.