Đàm Nhu sáng hôm sau đi thỉnh an vẫn mặt lạnh đối diện với những đích nữ và quận chúa kia, nhưng hôm nay có vẻ lạ quá, bọn họ cứ chút lại quay ra nhìn nàng rồi nói gì đó.
Đàm Nhu biết là bọn họ thường xuyên nói về nàng, nhưng lần này có vẻ lộ liễu, bọn họ lại cười cợt ngay trước mặt nàng như thế làm nàng vừa tò mò vừa khó chịu.
Lần này ta lại làm gì nữa vậy?
Hoàng hậu đến, vẫn như thường ngày đứng lên hành lễ rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau, Đàm Nhu cũng quen như thường ngày một mình một chuyện trong đầu, nàng cầm khư chén trà trong tay không hề quan tâm gì đến mọi người xung quanh, Tần Nhã và Phi Nhã ở bên đối diện cũng không nói gì, giống như là bức tượng trưng ra cho đẹp vậy.
Đàm Nhu uống ngụm trà lại có đích nữ lên tiếng nhắc đến nàng.
" Tư Nhu công chúa là hồi cung đã lâu như vậy chắc hẳn là có ý trung nhân rồi.
"
Đàm Nhu nuốt trà xuống đã đơ người chút, vốn nàng cho rằng đích nữ người ta chỉ muốn hỏi dò nàng, nàng không suy nghĩ nhiều lập tức đáp lại.
" Tiểu thư quan tâm ta quá rồi, thực ra từ hồi vào cung đến giờ ta vẫn chưa có ý trung nhân, hằng ngày thỉnh an xong đều về cung phòng, rất ít khi đi đâu đó không để ý ai, cũng không có ai để ý.
"
Đích nữ này chính là đích nữ thân thiết với Châu Lạc lần trước lên tiếng thì phải, hình như nàng ta là Diệp Ngọc Trần là đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281330/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.